Chúng ta vẫn thường xét UX Writing chủ yếu trên giao diện các sản phẩm, thiết bị công nghệ. Tuy nhiên, phạm vi UX Writing rộng hơn thế, chúng có mặt ở khắp mọi nơi.
Tựu chung, những sản phẩm nào cần được hướng dẫn, trình bày sao cho người dùng dể hiểu, dễ sử dụng. Đều là các loại nội dung viết đáp ứng trải nghiệm con người.
Ví dụ thường thấy như trên các bao bì của các sản phẩm thuốc. Các hướng dẫn sử dụng, các lưu ý, ghi chú, cần được cân nhắc cẩn trọng.
Trước hết, xây dựng lòng tin của khách hàng với sản phẩm.
Sau đó, giúp khách hàng biết cách sử dụng sản phẩm.
Khi nội dung viết không rõ ý hoặc không được xem xét kỹ lưỡng có thể khiến khách hàng hoài nghi. Ví dụ điển hình gần đây, mình đọc một ghi chú trên hướng dẫn sử dụng thuốc. Phần lưu ý ghi: sản phẩm chưa qua thử nghiệm lâm sàng, chưa phát hiện các trường hợp chống chỉ định với thuốc. (Tiếc là, mình quên chụp lại hình ảnh).
Chỉ đọc qua vậy, mà dấy lên trong mình hoài nghi với sản phẩm. Sản phẩm chưa qua thử nghiệm lâm sàng, thì sao được cấp phép. Và nếu chưa qua thử nghiệm mà trực tiếp sản xuất cho người liệu có an toàn?
Chỉ bấy nhiêu đó thôi, mà niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm tụt dốc không phanh.
Trường hợp thứ 2 là một câu chuyện về nông sản và con chữ. Gần đây, mình được tham dự một buổi toạ đàm khai xuân của Bộ Nông Nghiệp. Lắng nghe trăn trở của các anh khi xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế.
Anh kể có lần xuất khẩu gạo ST25 sang thị trường Trung Quốc. ST25 là loại gạo Việt Nam đã từng được công nhận là gạo ngon nhất thế giới. Thế nhưng khi sang đến thị trường trung quốc, ta quên mất hướng dẫn họ cách nấu gạo. Bởi vì, ta mặc định ai cũng sẽ biết cách nấu như là đổ nước ngang một lóng tay rồi nấu.
Nhưng người Trung họ nấu gạo kiểu khác. Một số loại gạo họ phải ngâm rồi mới đun. Nên khi gạo ta sang họ, họ không được hướng dẫn cách nấu. Vì vậy, loại gạo ngon nhất biến thành dở tệ, nhão nhoẹt. Sản phẩm của ta không chiếm được lòng tin của bên ấy. Cũng chỉ bởi vì con chữ.
Khi ta thiếu đi một chút tinh tế, cất nhắc dưới góc nhìn của người sử dụng sản phẩm. Ta thiếu một chút tìm hiểu, về văn hoá của họ để biến sản phẩm của mình đáp ứng thị trường bản địa.
Rồi một câu chuyện khác, không hẳn nằm ở chữ viết mà nằm ở cách đóng gói sản phẩm. Đó là câu chuyện xuất khẩu gạo sang Nhật. Ở ta, mỗi lần đóng gạo đóng 5 cân, 10 cân. Nhưng ở Nhật, xu hướng độc thân khá nhiều, họ đóng gói gạo theo số lượng 5 lượng, 1 cân, 2 cân.
Thế nên, từ câu chuyện này để nói đến, nội dung đóng gói trên các bao bì nhãn mác rất quan trọng. Cần tìm hiểu thị hiếu văn hoá tiêu dùng ở nước đó, điều chỉnh phù hợp.
Bản thân người viết nội dung cần tìm hiểu: các quy định, cách viết nội dung, các tiêu chuẩn đóng gói bao bì, nhãn mác phù hợp với các quy định ở nước đó. Miễn sao sản phẩm đến tay người dùng, đúng giá trị vốn có của nó.
Chứ đừng để vì con chữ mà mất cả lòng tin nơi xứ người.